Pokemon trong trường học
Tạm biệt nhé, Coca!
Chào mọi người, chúng tớ là đội du kích chuyên đi tìm bảo bối của báo “Báo tuổi teen”. Chúng tớ chuyên giúp mọi người phát hiện những “bảo vật” thần kỳ trong các trường học, khiến những bảo vật đủ các loại ở đủ các ngóc ngách trong trường phải “hiện hình”. Để các “bảo vật” tự kể lại câu chuyện về cuộc đời mình, và đồng thời, thông qua những người ở bên chúng hằng ngày như là các bạn học sinh, các thầy cô giáo để đưa mọi người vào cuộc sống trong trường học của chúng.
Lần này, chúng tớ sẽ đưa các bạn tới trường trung học cơ sở An Khê, thành phố Tân Bắc để cùng nhau làm quen với bạn học sinh cuối cấp được thầy và trò trong trường yêu thích và nhớ đến nhất – chú chó Shiba “Coca”.
Sổ nhận dạng Pokemon
Họ tên: Coca
Giống chó: Shiba của Nhật
Giới tính: Nữ
Trọng lượng: 16kg
Tuổi: Ước chừng khoảng 15 tuổi
Đặc điểm: Hay cười
Tính cách: Lạc quan, ngây thơ
Sở thích: Thích chơi với thầy trò trong trường, thích đuổi gà, thích bơi
Nơi ở : Trường trung học cơ sở An Khê, thành phố Tân Bắc
Chào mọi người, tớ là “Coca”. Khi các bạn đọc được bài viết về câu chuyện của tớ này, thực ra, tớ đã làm cún thiên sứ ở trên Thiên đàng rồi. Nhưng tớ biết rằng, các bạn học sinh và các thầy cô của trường THCS An Khê chưa từng quên tớ dù chỉ là một ngày, và tớ cũng rất nhớ mọi người, vĩnh viễn không bao giờ quên những ngày sống ở An Khê.
Tớ là “người nổi tiếng trên mạng”, từng nhận được vô số các giải thưởng
Tớ nhớ là mình đã tự chạy đến trường THCS An Khê làm học sinh mới vào ngày 17 tháng 3 năm 2010, cho tới ngày 16 tháng 7 năm 2022, do không thể nào chống đỡ lại được bệnh tật, nên bị ép phải “tốt nghiệp”, rời xa mọi người. Trong 12 năm sống ở trường An Khê, tất cả giáo viên, học sinh, thậm chí cả phụ huynh trong trường đều rất thương yêu tớ, coi tớ như người trong gia đình. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tớ. Giờ đây, khi ở trên thiên đàng, tớ sẽ vẫn tiếp tục canh giữ cho tất cả những người đã yêu quý mình.
Thật ra, tớ là “người nổi tiếng trên mạng” với rất nhiều fans đấy. Tớ vẫn nhớ, vào năm 2016, khi Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan tổ chức cuộc thi tuyển chọn cún trong các trường học, tớ đã đạt danh hiệu “Chú chó trong trường học đặc biệt xuất sắc”, rồi nổi tiếng trong phút chốc. Các thầy cô giáo trong trường còn giúp tớ làm trang fanpage trên Facebook với tên “Coca” – em cún của trường THCS An Khê”. Có người hâm mộ may quần áo đồng phục của trường cho tớ, và nghe nói tớ đã giúp đẩy mạnh phong trào nuôi chó của các trường học. Không chỉ tạo cơn sốt với toàn bộ thầy trò trong trường, tớ còn rất nổi tiếng ở bên ngoài nữa, bởi vì tớ - một giáo viên môn “giáo dục cuộc sống” nổi tiếng, thường xuyên phải cùng thầy Khương Đại Như – người chăm sóc tớ, đi tới các trường học để thuyết giảng.
Không chỉ thế, tớ còn nhận được không ít huy hiệu đó nha, ví dụ như trong cuộc bình chọn những chú chó trường học xuất sắc do Liên minh giám sát hành chính bảo vệ động vật của Đài Loan và Liên đoàn yêu chó thế giới cùng tổ chức, tớ đã giành giải đặc biệt đấy. Cho dù tớ đã mất vì bệnh tật, nhưng trong buổi lễ trao giải năm 2022, đơn vị tổ chức còn trao tặng riêng cho tớ danh hiệu “Tấm gương yêu cuộc sống” nữa cơ. Nói tới đây, chắc các cậu cũng rất tò mò, không hiểu tớ làm cách nào mà từ một chú chó lang thang vụt biến thành một chú chó trường học ai gặp cũng yêu đúng không nào?
Trường THCS An Khê đã giúp tớ từ “kẻ lang thang” biến thành “công chúa”
Tớ vốn dĩ là “kẻ lang thang” không nhà, ngày ngày đi lang thang khắp các con phố, cơm ăn bữa đực bữa cái. Đến một ngày, tớ vừa đói, vừa mệt, đi mãi, đi mãi, rồi tới cổng trường THCS An Khê. Hôm đó lạnh ơi là lạnh, đến tối, tớ quyết định đột nhập vào trong trường, chạy tới ký túc xá của hiệu trưởng để sưởi ấm, hy vọng có thể ngủ một giấc thật ngon.
Không ngờ, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Các bạn học sinh và thầy giáo của đội cầu lông vừa tập luyện xong thì phát hiện tớ đang rét run cầm cập, liền đem tớ vào trong ký túc xá, không chỉ cho tớ ăn một bữa no nê, còn tắm cho tớ, gội sạch những hôi thối trong quãng thời gian đi lang thang.
Sau đó, thầy Khương Đại Như – lúc đó đang làm tổ trưởng tổ văn phòng, và cũng từng là giáo viên thể dục, đã đảm nhận siêu nhiệm vụ “tìm người thân” cho tớ. Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà cũng chẳng thành công, những người đến đều không phải là chủ của tớ. Không tìm được chủ cũ, tớ cũng không thất vọng đâu, nói nhỏ cho các bạn nghe nè, vì thực ra, tớ thích thầy trò trường THCS An Khê hơn. Rồi mọi người trong trường cũng chính thức tiếp nhận việc tớ “nhập học”, cho tớ trở thành chú chó trường học của trường THCS An Khê.
Buổi sáng, tớ cùng các bạn học sinh đi học, tới tối thì về nhà thầy Khương Đại Như, cuộc sống không có gì sung sướng hơn. Trong 12 năm đó, tớ phát tướng vì cuộc sống an nhàn, địa vị trong trường càng ngày càng có “trọng lượng”, cân nặng của tớ từ 9,8kg vọt lên hơn 16kg.
Để giúp tớ “có da có thịt”, thầy và trò trong trường đã tốn không ít công sức. Do tớ tính hơi “tiểu thư”, khi mọi người cho tớ ăn cả một cái đùi gà, thì tớ không biết mình phải bắt đầu ăn từ đâu. Thấy tớ cứ ngồi nhìn, mọi người liền xé thịt gà thành từng miếng nhỏ, hihi, và thế là tớ có thể ăn từng miếng một rồi. Phải nói rằng, tớ rất cám ơn mọi người đã hiểu và chiều tớ như vậy.
Học sinh cá biệt đến mấy cũng bị tớ làm cho tan chảy
Còn một điều này nữa, tớ cũng có ngày sinh nhật đấy. Các thầy cô và các bạn lấy ngày 17 tháng 3, ngày mà tớ lần đầu tới trường làm ngày sinh nhật, thậm chí, hồi năm 2014 còn làm “thẻ học sinh” cho tớ thay cho quà sinh nhật nữa cơ. Trên thẻ học sinh đó có mã vạch của riêng tớ, có thể dùng để mượn sách từ thư viện của trường nữa cơ, chỉ có điều là tớ chưa mượn bao giờ mượn sách cả.
Thầy Khương Đại Như đối xử với tớ như với các học sinh khác, điều thầy muốn truyền cho học sinh nhất, đó là “kỹ năng có thể mang đi theo sau khi rời trường”, cho nên, tớ đã được huấn luyện bơi lội “chuyên nghiệp”. Khu Tam Hiệp có nhiều suối, cứ đến ngày lễ là thầy lại đưa tớ đi “huấn luyện đặc biệt” ở khắp nơi, mà thật ra là nghịch nước ấy, vậy mà tớ cũng trở thành kiện tướng bơi lội thực sự luôn.
Cuộc sống của chú chó trong trường học của tớ vô cùng phong phú. Tớ là “người đẹp tỏa nắng” trong mắt của tất cả mọi người, vì chỉ cần tớ cười một cái, thì dù cho bạn học sinh hay xấu hổ, hay bạn học sinh cá biệt, thậm chí cả thầy cô giáo cũng đều bị tớ làm cho tan chảy.
Có một chuyện nhất định phải kể với mọi người, 5 năm sau khi tớ đến trường THCS An Khê, thầy Khương Đại Như đã thành lập “câu lạc bộ bảo vệ động vật”. Nhờ sức ảnh hưởng của tớ, mà mọi người tranh nhau đăng ký vào này, và trở thành câu lạc bộ “cháy hàng”, các suất hội viên bị đăng ký hết chỉ trong tíc tắc đấy nha! Tớ thấy rất vui khi các bạn học sinh đều thích tương tác với mình, đồng thời giúp thầy và trò có tiếng nói chung, rút ngắn khoảng cách giữa người với người, giữa người với động vật. Đương nhiên, các thầy cô cũng khởi xướng các quan niệm như “nhận nuôi thay cho mua bán” thông qua việc dạy học sinh cách chăm sóc tớ, qua cả quá trình học cách chung sống cùng tớ nữa. Nhờ có sự tồn tại của tớ mà các bạn học sinh đã học được cách yêu thương động vật trong cuộc sống hằng ngày.
Không nỡ nói tạm biệt, càng không nỡ để các bạn học sinh và các thầy cô giáo buồn vì tớ
Tháng 4 năm 2022, tớ tự dưng bị ốm, phần mặt gần tai bị lõm vào. Trong tháng 4, tháng 5 đó, thầy cô giáo đã đưa tớ tới rất nhiều bệnh viện, làm rất nhiều xét nghiệm. Tớ biết, thầy cô và các bạn cũng đấu tranh dữ lắm, mọi người đều suy nghĩ về việc có nên tiếp tục để tớ phải chịu đau đớn nữa hay không, dù thế, nhưng tớ biết rằng chẳng ai muốn từ bỏ việc chữa chạy cho tớ. Vì không muốn mọi người lo lắng, nên cho dù lúc chữa bệnh hay lúc bị đau, tớ cũng không hề kêu hay rên rỉ. Tớ hy vọng bản thân mình sẽ dũng cảm hơn nữa, lưu lại hình ảnh tớ của những ngày đầu lại cho mọi người. Tớ đã rời khỏi thế giới một cách an yên, bởi trong 15 năm tồn tại trên cõi đời này, tớ đã sở hữu tình yêu của các bạn học sinh cũng như các thầy cô giáo trường THCS An Khê.
Trong 100 ngày chịu đau đớn bởi bệnh tật, tớ vô cùng biết ơn sự chăm sóc của mọi người. Các bạn học sinh còn nhỏ tuổi, nhưng không nề hà việc thu dọn đồ tớ nôn ra, lo tớ không ăn uống được gì. Chính vì thế, tớ đã chọn kỳ nghỉ hè để ra đi mãi mãi với hy vọng sẽ khiến mọi người đỡ buồn. Đây là cách duy nhất để tớ đáp trả lại tình yêu mà mọi người dành cho mình.
Ở trên thiên đàng, tớ cũng rất vui khi câu lạc bộ bảo vệ động vật không vì sự ra đi của tớ mà biến mất theo. Bạn Vương Phẩm Thuần, học sinh lớp 8 đang mang chú mèo lông ngắn của Anh mới chỉ 10 tháng tuổi đến câu lạc bộ, chú mèo có tên là “bánh bao nhân thịt”. Đúng là “mèo sao tên vậy”, tính tình hiền hòa, dễ thương, nên vừa tới trường là bạn mèo đã khiến các bạn học sinh tranh nhau ôm.
Rồi còn bạn Phan Quán Quân, học sinh lớp 8 cũng xung phong đem em chó “Đô Đô” mới được 1 tuổi tới trường. Tuy em Đô Đô tinh nghịch tìm đủ mọi cách để chơi cùng “Bánh bao nhân thịt”, nhưng “Bánh bao nhân thịt” lại sợ rúm cả người. Tớ nhìn bạn Phan Quán Quân cố kéo em chó, tránh xảy ra đụng độ, còn các bạn học sinh khác cũng tìm cách cho Bánh bao thịt và túi riêng của em mà cảm thấy vô cùng hài lòng, bởi các bạn nhỏ đã học được cách làm thế nào để cùng nhau đối mặt, cùng nhau xử lý khi xảy ra “vấn đề”.
Những ngày sau khi đi xa, tớ đã thấy rất nhiều bạn học sinh cũng như các thầy cô giáo lặng lẽ khóc vì mình. Bản thân tớ cũng không nỡ rời xa mọi người, nhưng khi nhìn thấy thầy và trò trong trường phát động phong trào “Để tình yêu bay lên”, cổ vũ mọi người nói ra những suy nghĩ trong tim mình với người bên cạnh, để đối phương được biết, nhìn thấy có bạn học sinh viết trên giấy rằng:
“Cám ơn thầy dạy toán đã kiên nhẫn trả lời dù cho học sinh hỏi câu hỏi gì đi chăng nữa.”
“Tớ cám ơn bạn thân của mình, dù bạn ấy đang làm gì, chỉ cần tớ gọi là bạn ấy đều trả lời.”
“Cám ơn cậu đã giúp đỡ khi tớ cần.”
“Bạn của tớ đã không quản bận rộn để có thể ở bên cạnh tớ, cám ơn cậu ấy đã giúp tớ có những hồi ức đẹp trong những năm tháng học cấp hai.”
Nhìn thấy cả học sinh lẫn giáo viên thật lòng nói cảm ơn, khen ngợi những người bên cạnh khiến tớ thấy mình đã không phí công đến với cõi đời này, khi có thể giúp mọi người học cách cảm nhận tình yêu, cũng như học cách thể hiện nó ra. Ở trên trời, tớ vẫn sẽ tiếp tục canh giữ cho mọi người, và cũng mong đợi ngày càng nhiều em thú cưng được gia nhập vào gia đình An Khê.
“Box 1: tiết học bảo vệ động vật của thầy Khương Đại Như
Các em, vào học nào. Thầy là thầy Khương Đại Như của trường THCS An Khê. Thầy chưa bao giờ nuôi một chú cún cưng, nhưng định mệnh đã khiến chúng ta gặp Coca, thậm chí còn khiến tình yêu mà chúng ta dành cho Coca và những kí ức bên nhau trở nên đẹp đẽ hơn.
Coca thực sự đã đến để dạy bảo chúng ta. Những ngày đầu, nhà trường quyết định giữ Coca lại, một phần vì trách nhiệm, phần khác là mong có thể giúp nó tìm lại chủ cũ của mình, nhưng không ngờ, trong 100 ngày chờ tìm chủ cũ đó, chúng ta đã thấy các em học sinh trong trường có nhiều thay đổi tốt, đặc biệt, những bạn hay nghỉ học, hoặc không thích đi học có sự tiến bộ vượt bậc mà mỗi thầy cô trong trường đều có thể cảm nhận thấy.
Đối với các em học sinh mà nói, Coca là người đồng hành, người bạn tốt. Thầy Ngô Tuấn Duệ, giáo viên phụ trách tư vấn của trường đã nói với thầy rằng, Coca còn có tác dụng hơn cả giáo viên phụ trách tư vấn nữa, bởi thầy phát hiện, mỗi khi học sinh có điểm thi không tốt, hoặc tâm trạng không vui, đều nói” “Em muốn đi tìm Coca”.
Thậm chí, những em học sinh được thầy Ngô Tuấn Duệ quan tâm đặc biệt, chỉ cần tới trường là muốn đi tìm Coca. Học sinh được quan tâm đặc biệt thường là những học sinh có thành tích học tập không tốt, gần như vô hình ở trường, không thích đi học chút nào. Những học sinh này thường hay chửi các bạn học sinh hay các giáo viên, thành ra các bạn cùng lớp, cùng trường cũng không thích chơi cùng, khiến các bạn ấy lại càng không thích đến trường hơn, hình thành một vòng luẩn quẩn.
Nhưng thầy Ngô Tuấn Duệ đã quan sát thấy, khi những bạn học sinh được quan tâm đặc biệt này dắt hoặc chăm sóc cho Coca, các bạn ấy thấy mình được người khác cần đến, thấy tự hào về bản thân mình nhiều hơn.
*Chú thích: học sinh được quan tâm đặc biệt
Một học sinh không xin phép và nghỉ học 3 hôm liền sẽ được tính là đã bỏ học, học sinh được quan tâm đặc biệt là những em không thích đến trường, đang đối mặt với nguy cơ bỏ học.
Do đó, thầy Ngô Tuấn Duệ đã bàn với thầy, nếu các em đó đến trường 1, 2 ngày, hoặc 2 buổi sáng, thì các thầy cô sẽ cho phép các em đó dắt Coca đi dạo trong trường, hoặc cho Coca học cùng 1 tiết học. Thầy cô cũng yêu cầu, không được chửi giáo viên hoặc các bạn khác thì mới được đưa Coca đi dạo. Vì Coca, các bạn đó đã học cách kiềm chế.
Coca đã mang tới sự thay đổi lớn cho trường. Tuy đã thành công trong việc thành lập câu lạc bộ bảo vệ động vật, nhằm tuyên truyền quan điểm bảo vệ động vật cho các bạn học sinh, nhưng thầy nghĩ, sức ảnh hưởng của Coca không chỉ có thế. Ví dụ, lúc đầu, khi các phụ huynh phát hiện trong trường có nuôi chó thì đều nghi ngờ, hay các em học sinh thấy sợ khi nhìn thấy chó, nhưng thầy và trò của trường đều chủ động đi tới, hướng dẫn cách tương tác với Coca.
Hoặc ví dụ, với những bạn sợ chó, nhìn thấy là co giò chạy, thì bản tính trời sinh của Coca là sẽ chạy đuổi theo, lúc này, mọi người sẽ hướng dẫn cái bạn sợ chó đó phải đứng yên, thử chào Coca, đồng thời giải thích thêm, chỉ cần mọi người biết cách, thì những chú cún cưng này đều rất dễ gần và hiền lành.
Một điều quan trọng nữa mà Coca mang tới cho mọi người, đó là “đổi vai cho nhau”. Bởi vì chúng ta tuy không hiểu những gì em chó muốn nói, nhưng các bạn học sinh cực kỳ mong em chó sẽ nghe hiểu hiệu lệnh của mình. Lúc này, thầy sẽ bảo các bạn phải thấu hiểu cho Coca, thử xem thế nào là thông cảm.
Mỗi một đứa trẻ đại diện cho một gia đình, chỉ cần có một người trong gia đình không sợ chó, những người còn lại cũng bị ảnh hưởng theo, rồi dần dần sẽ không thấy sợ nữa, ngược lại, chỉ cần một người trong gia đình sợ chó, thì vô hình chung, cả gia đình đều sợ chó. Thầy thấy rằng các em nhỏ dễ bị áp đặt, cứ nhìn thấy chó là khóc trước đã rồi tính sau, cho nên qua việc hướng dẫn các chung sống với động vật, chúng ta đã nhìn thấy sự thay đổi đáng kể.
Cho tới khi Coca đi xa mãi mãi, các thầy cô vẫn luôn động viên các em học sinh có thể nói chuyện với thầy cô hoặc với những người khác mỗi khi thấy buồn, để có thể vơi bớt nỗi nhớ Coca trong lòng. Tất nhiên, có rất nhiều người khuyên trường có thể nuôi một em chó trường học thế hệ hai, nhưng tất cả mọi người trong trường đều có chung quan điểm là, dù cho sau này có thêm em chó trường học khác đi nữa, thì cũng không thể thay để Coca được, bởi các em là những cá thể độc lập. Chúng ta hãy cố gắng điều chỉnh tâm trạng và chuẩn bị sẵn tâm lý, biết đâu, khi mọi chuyện đến, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Sau khi Coca không còn nữa, thầy cũng khuyến khích các bạn học sinh tranh thủ thời gian đến câu lạc bộ bảo vệ động vật để đưa các em thú cưng của gia đình mình đến chơi với mọi người. Bởi vì, nếu các em nhỏ chịu đưa thú cưng ra ngoài, chứng tỏ các em rất quan tâm tới thú cưng khi ở nhà, thậm chí còn mong mọi người biết tới, bên cạnh đó, còn có thể giúp các em học sinh học cách ứng phó và chăm sóc khi thú cưng đến một môi trường xa lạ.
Thầy cho rằng, tiếp xúc trực tiếp sẽ rất khác với khi xem các video về bảo vệ động vật. Sự tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến ta thấy cảm động, giúp ta hiểu được cách tương tác như thế nào, dạy cho ta sự nhẫn nại khi chăm sóc động vật, đồng thời cũng sẽ thấy nụ cười trên gương mặt của chính mình, bởi vì đây là trải nghiệm thực tế.
Coca mang tới rất nhiều năng lượng và niềm vui cho mọi người. Thầy biết mọi người trong trường cần có thời gian để thích nghi với nỗi buồn khi không còn Coca nữa, nhưng chúng ta tin rằng, ở trên thiên đàng, Coca không muốn chúng ta buồn vì em ấy. Các thầy cô biết, nếu không cho học sinh thể hiện nỗi buồn, sự nhớ nhung khi mất đi Coca thì sẽ khiến mọi người thấy áp lực, nhưng phải làm cách nào để mọi người có chỗ để xả đây? Sau đó, các thầy cô nghĩ tới việc, cho dù là người sợ chó, hay các em học sinh bỏ học giữa chừng, thì Coca luôn đồng hành một cách vô điều kiện. Em ấy chỉ nhìn thấy những điểm tốt của mọi người. Chính vì thế, mà các thầy cô cũng mong muốn điều này sẽ được kế thừa và phát huy.
Con người luôn có mặt tốt và xấu, nhưng Coca không từ chối bất cứ ai. Thầy nghĩ, đây là điểm chúng ta cần học tập. Và thế là, thầy cùng thầy Ngô Tuấn Duệ đã phát động phong trào “Để tình yêu bay lên – chúng ta học cách học theo người tốt”, tức là chúng ta hãy nhìn vào những điểm tốt của người khác, cũng giống như cách Coca đối xử với chúng ta. Bởi vậy, các thầy cô đã chuẩn bị sẵn giấy để học sinh viết xem “ai đối xử tốt với mình, hoặc bản thân muốn cảm ơn ai nhất”. Nhưng, tình cảm và sự biết ơn này phải để cho đối phương được biết, cho nên, người được nhắc tới phải ký tên phía dưới, để cho các em biết được giá trị của bản thân trong mắt người khác, rồi mới bỏ tờ giấy này vào hòm thư có in ảnh của Coca.
Ngoài việc này, các thầy cô cũng sắp xếp để cô Lương Dung Hinh, cô Quách Hinh Huệ và các em học sinh khác tranh thủ giờ nghỉ trưa đọc trên loa phát thanh những tờ giấy được các bạn học sinh viết, để mọi người có thể cảm nhận được tình yêu đến từ Coca, cũng như đưa tình yêu và lòng biết ơn mà bình thường ngại không dám nói thành lời đến từng bạn một.
BOX 2: bộc bạch tiếng lòng của các bạn học sinh
Q: Sao cậu thích chơi với Coca?
Bạn Hoàng Nhược Du, học sinh lớp 8 trả lời: Vì tớ thấy Coca rất đáng yêu lại còn giúp chữa lành nữa. Dù buồn hay vui, tớ đều muốn tìm cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy ngủ, cũng thấy dáng ngủ thật là ngây thơ vô số tội.
Bạn Trang Gia Duy, học sinh lớp 8 trả lời: Mỗi lần nhìn em chó lăn lộn trên bãi cỏ đều thấy rất đáng yêu, có thể cảm nhận được sự lạc quan, hay cười của em, nêm tớ rất thích chơi với Coca. Những lúc học mệt, nhìn thấy Coca là thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Bạn Vương Phẩm Hanh, học sinh lớp 8 trả lời: mỗi cần Coca cười đều như tỏa nắng, nên mỗi khi thi không tốt, hay tâm trạng không vui, tớ đều đến vuốt ve em ấy. Có lúc dắt mà em ấy không chịu đi, nhưng tớ vẫn kiên nhẫn chờ cho tới lúc em ấy chịu, vì nụ cười của em khiến người khác không nỡ từ chối.
Q: Bình thường mọi người có giúp đỡ trong việc chăm sóc cho Coca không?
Bạn Hoàng Nhược Du, học sinh lớp 8 trả lời: Tớ hay tranh thủ lúc em ấy ngủ để chải lông cho em. Rồi khi nhìn thấy em đi lại trong trường, tớ sẽ chạy tới để trêu em, chơi với em, còn đút đồ ăn cho em ăn nữa. Tớ thích nhất là dắt Coca đi dạo trong trường.
Bạn Trang Gia Duy, học sinh lớp 8 trả lời: Tớ hay tới tìm Coca, đút cho em ăn vào giờ nghỉ trưa. Em ấy thích ăn thịt khô và đồ ăn vặt lắm.
Q: Khi Coca bị ốm, cậu có hỗ trợ trong việc chăm sóc cho em ấy không?
Bạn Hoàng Nhược Du, học sinh lớp 8 trả lời: Nhìn thấy em ấy mệt mỏi nằm trong ổ của mình, tớ đều học theo thầy cô, dùng bơm tiêm để đút cho Coca uống nước giống như mẹ chăm sóc cho các con vậy. Tớ không thấy phiền chút nào.
Bạn Trang Gia Duy, học sinh lớp 8 trả lời: Khi Coca mắc bệnh nặng, hay bị tè dầm, mỗi khi tới thăm, nếu nhìn thấy thì tớ đều mang vải lót ổ của em đi giặt. Các bạn khác cũng cùng trợ giúp tớ. Tớ thích em, nên làm gì cho em cũng được
Q: Làm thế nào để giải tỏa nỗi nhớ nhung với Coca?
Bạn Hoàng Nhược Du, học sinh lớp 8 trả lời: Mỗi khi nhớ đến Coca, tớ vẫn thấy buồn, nhưng nghĩ lại, thấy em ngày trước vốn lanh lợi, hiếu động đến khi bị ốm, không thể đi lại được, tớ tiếc lắm. Nhưng nhìn thấy em mệt mỏi, đau đớn, tớ nghĩ, có khi ra đi chính là giải thoát. Tớ sẽ nói chuyện với thầy Khương Đại Như về những kỉ niệm với Coca. Sau một thời gian dài, tớ đã bớt buồn rồi, nhưng chắc chắn, sẽ luôn nhớ về em.
Bạn Trang Gia Duy, học sinh lớp 8 trả lời: Tớ sẽ xem ảnh em, và cũng nói chuyện với thầy Khương Đại Như về em, ví dụ như kể về dáng điệu, về những hành động đáng yêu của em khi ở trong trường sẽ giúp chúng tớ đỡ buồn hơn, và thêm trân quý những kỉ niệm em mang tới cho chúng tớ.
Q: Điều ý nghĩa nhất mà Coca mang tới cho cậu là gì?
Bạn Hoàng Nhược Du, học sinh lớp 8 trả lời: Coca rất kiên cường, dù cho bị ốm cũng không thấy em kêu bao giờ, chắc là không muốn bọn tớ lo lắng vì em.
Bạn Trang Gia Duy, học sinh lớp 8 trả lời: Tớ biết Coca đã cố chờ tới lúc các thầy cô chăm sóc cho em về nhà rồi mới rời xa cõi đời. Đến tận lúc đi xa mà em cũng luôn nghĩ cho mọi người. Tớ sẽ học tập em, phải biết nghĩ cho người khác hơn. Nhìn thấy sự kiên cường trước bệnh tật của em, tớ học được rằng, dù việc có khó đến đâu thì cũng phải kiên trì hoàn thành.
Bạn Vương Phẩm Hanh, học sinh lớp 8 trả lời: Coca khiến tớ thấy thú cưng thật là thú vị. Không chỉ thế, tớ còn là thành viên của câu lạc bộ bảo vệ động vật nữa, cho nên, dù Coca đã ra đi, nhưng tớ cũng vẫn sẽ chủ động mang em mèo của nhà mình tới trường để các bạn khác có thể cảm nhận và chia sẻ niềm vui khi chơi với các em thú cưng.